Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

VỊ THƯỢNG TẾ CỦA LỜI TUYÊN XƯNG CỦA CHÚNG TA

Chức thượng tế của Chúa Giê-xu Christ là đề tài chính của thơ Hê-bơ-rơ. Trong vị thế này, Chúa Giê-xu là người Đại diện riêng của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài bao phủ chúng ta bằng sự công chính của Ngài, dâng lời cầu thay cho chúng ta, dâng trình những nhu cầu của chúng ta, và bảo đảm việc thực thi những lời hứa của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Tuy nhiên, khi xem xét chủ đề này suốt cả thơ tín, chúng ta sẽ thấy rằng, chức thượng tế luôn gắn chặt với lời tuyên xưng của chúng ta. Lời tuyên xưng mà chúng ta thực hiện ở dưới đất quyết định tính hiệu quả của chức vụ Chúa Giê-xu ở trên trời theo hướng có lợi cho chúng ta.
Trong Hê-bơ-rơ 3: 1, chúng ta được kêu gọi tập chú vào Chúa Giê-xu Christ là “Vị Thượng Tế mà chúng ta xưng nhận”. Chính lời tuyên xưng của chúng ta làm cho chức vụ tế lễ của Ngài đối với chúng ta trở nên có hiệu quả. Cứ mỗi lần chúng ta tuyên xưng đúng, thì chúng ta được bảo lãnh bởi tất cả uy tín của Đấng Christ, là vị thượng tế của chúng ta. Song nếu chúng ta tuyên xưng sai trật hoặc xưng nhận sự nghi ngờ hay vô tín thay vì đức tin, thì chúng ta tước đi của Đấng Christ khả năng phục vụ chúng ta với tư cách là một Thượng Tế. Lời tuyên xưng đúng phát động chức vụ tế lễ của Ngài nhân danh chúng ta, còn lời tuyên xưng sai tước mất của chúng ta điều đó.
Trong Hê-bơ-rơ 4: 14, tác giả một lần nữa trực tiếp buộc chặt chức thượng tế của Chúa Giê-xu với lời tuyên xưng của chúng ta: “Vậy, vì chúng ta có một Vị Thượng Tế vĩ đại, Đấng đã vượt qua các từng trời, tức là Đức Chúa Giê-su, Con Đức Chúa Trời, nên hãy giữ vững lời tuyên xưng của chúng ta”. Ở đây, nhấn mạnh đến việc cần thiết phải giữ vững lời tuyên xưng của chúng ta. Vừa khi ta đồng một giọng với Lời thành văn của Chúa, tức là Kinh Thánh, thì chúng ta cần phải theo giữ nó để không trở lại với sự vô tín. Chúng ta có thể bị áp lực mạnh mẽ, và cảm thấy mọi sự đang diễn ra dường như hoàn toàn ngược lại với những gì mà mình có thể trông đợi. Mọi nguồn giúp đỡ tự nhiên đều đóng lại. Nhưng bằng đức tin và lời tuyên xưng chúng ta hãy tiếp tục nắm giữ lấy điều không thay đổi – Lời Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu Christ là vị Thượng Tế của chúng ta, đang ngồi bên phải Đức Chúa Trời.
Trong Hê-bơ-rơ 10: 21-24, lần thứ ba tác giả nhấn mạnh đến mối liên hệ hỗ tương giữa chức vụ thượng tế của Đấng Christ với lời tuyên xưng của chúng ta.
21 Chúng ta cũng có một vị thượng tế vĩ đại được lập lên trên Nhà của Đức Chúa Trời,
22 nên chúng ta hãy đến gần Chúa với lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc, tâm khảm đã được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể đã tắm rửa bằng nước tinh sạch.
23 Chúng ta hãy giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín.
24 Chúng ta hãy lưu ý khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành.
Chúng ta thấy rằng, việc xưng nhận Chúa Giê-xu là vị Thượng Tế của mình đặt chúng ta lần lượt dưới ba trách nhiệm. Thứ nhất, (câu 22) liên quan đến thái độ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời: chúng ta cần phải đến với “tấm lòng chân thành”. Thứ hai, (câu 23) liên quan đến lời tuyên xưng của chúng ta: chúng ta cần phải “giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng về niềm hy vọng …”. Thứ ba, (câu 24) liên quan đến anh chị em của chúng ta: chúng ta phải “khích lệ nhau trong tình yêu thương và các việc lành”. Trách nhiệm giữ vững lời tuyên xưng của mình là trung tâm điểm trong mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa và đối với nhau. Mức độ mà chúng ta giữ lời tuyên xưng của mình sẽ quyết định mức độ mà chúng ta có thể thực thi hai trách nhiệm khác – trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời và với anh chị em của mình.
Trong ba trích đoạn từ thơ Hê-bơ-rơ vừa được xem xét, thì tầm quan trọng của lời tuyên xưng đúng được nhấn mạnh với cấp độ mạnh dần lên. Trong Hê-bơ-rơ 3: 1 chỉ đơn giản đề cập rằng, Chúa Giê-xu “vị Thượng Tế của lời tuyên xưng của chúng ta”. Đến Hê-bơ-rơ 4: 14 chúng ta được kêu gọi “giữ vững lời tuyên xưng của chúng ta”. Rồi đến Hê-bơ-rơ 10: 23, thì chúng ta được kêu gọi giữ vững lời tuyên xưng của mình cách “không lay chuyển”. Phải chăng ở đây ngầm muốn nói rằng, chúng ta sẽ phải chịu áp lực ngày càng gia tăng, là những áp lực có thể khiến cho chúng ta hoặc phải thay đổi hoặc phải hạn chế bớt lời tuyên xưng của mình? Nhiều người trong chúng ta có thể chứng minh cho điều này từ kinh nghiệm cá nhân. Do đó, lời cảnh báo này luôn hợp thời. Bất kể là loại áp lực nào chống lại chúng ta đi nữa thì chiến thắng cũng chỉ đến thông qua việc giữ vững lời tuyên xưng mà thôi.
Trong phần trích dẫn sau cùng từ thơ Hê-bơ-rơ giải thích tại sao chúng ta nên giữ vững không lay chuyển lời tuyên xưng của mình, là “vì Đấng đã hứa với chúng ta luôn luôn thành tín”. Lời tuyên xưng của chúng ta kết nối chúng ta với vị Thượng Tế của mình, Đấng không hề thay đổi. Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời đã ấn định để thông qua đó mà sự thành tín, sự khôn ngoan thông sáng và quyền năng của Ngài bắt đầu hành động trong đời sống của chúng ta.
(Sống Bởi Đức Tin - Derek Prince)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét