Bấy giờ thiên sứ của CHÚA đến ngồi
dưới cây sồi của Óp-ra, trong đất của Giô-ách, thuộc gia tộc A-bi-ê-xê-rít.
Ghi-đê-ôn, con trai Giô-ách, đang đập lúa nơi bàn ép rượu, để tránh khỏi dân
Ma-đi-an. Thiên sứ của CHÚA hiện ra với ông và phán: “Nguyện CHÚA ở cùng ngươi,
hỡi người chiến sĩ anh dũng.” Ghi-đê-ôn đáp: “Thưa Ngài, nếu CHÚA ở cùng chúng
tôi, thì tại sao chúng tôi phải ra nông nổi nầy? Nào những việc lạ lùng mà các
tổ phụ chúng tôi thường kể lại cho chúng tôi nghe ở đâu? Họ bảo rằng: “CHÚA há
chẳng đem các ngươi lên khỏi xứ Ai-cập hay sao?.” Nhưng bây giờ CHÚA đã bỏ
chúng tôi, và phó chúng tôi vào tay dân Ma-đi-an.” CHÚA quay lại cùng ông và
phán: “Hãy đi, dùng sức ngươi sẵn có mà giải thoát Y-sơ-ra-ên ra khỏi tay dân
Ma-đi-an. Ta há chẳng đang sai ngươi đó sao?” Ông đáp: “Nhưng thưa
Ngài, làm sao tôi có thể giải thoát dân Y-sơ-ra-ên được? Gia tộc tôi là gia tộc
nhỏ nhất trong chi tộc Ma-na-se, còn trong gia đình tôi thì tôi là kẻ nhỏ nhất.”
CHÚA phán với ông: “Nhưng Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh bại dân Ma-đi-an
như đánh một người vậy” (Quan Xét 6: 11-16)
Chuyện này xảy ra vào
thời kỳ tiền quân chủ trong lịch sử dân Y-sơ-ra-ên. Đây là thời điểm mà dân
Chúa đã vào định cư trong xứ hứa Ca-na-an. Lúc bấy giờ, Giô-suê và các vị lãnh
đạo thuộc thế hệ chiếm xứ đã lần lượt qua đời. Những thế hệ tiếp theo không hề
có kinh nghiệm cá nhân với Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. Những công việc quyền
năng của Chúa ngày nào giờ được thuật lại không khác chi ‘chuyện cổ tích’ mà
thôi. Cả một thế hệ trẻ không còn biết Đức Chúa Trời, ‘ai nấy làm theo ý mình
cho là phải’ và kết cuộc là họ phải sống đời nô lệ ngay trong xứ hứa mà Chúa đã
sẵn dành.
Trong hoàn cảnh như thế
thì lời chúc: “nguyện Chúa ở cùng ngươi”, không khác chi là một lời chào, một
câu nói cửa miệng, theo thói quen không hơn không kém. (Tương tự như ngày hôm
nay, câu “God bless – xin Chúa ban phước” được nhiều người dùng thay cho lời tạm
biệt, chớ không còn là một lời cầu nguyện đúng nghĩa). Đó là chưa kể đến cụm từ
mà thiên sứ dùng để gọi Ghi-đê-ôn: “Hỡi người chiến sĩ anh dũng!” ‘Chiến sĩ anh
dũng’ mà lén đập lúa trong hầm ép rượu nho! Thật không khác chi là một lời chào
đểu.
Dù rất nhã nhặn đáp lời
vị khách lạ nhưng rõ ràng trong câu nói của Ghi-đê-ôn phảng phất sự chua chát,
không thể nào tiếp nhận được lời chúc lành như thế vì sự thật quá phủ phàng. “Nếu CHÚA ở cùng chúng tôi, thì tại sao chúng
tôi phải ra nông nổi nầy?” Nếu Chúa ở cùng
thì tại sao chúng tôi phải trốn chui, trốn nhũi? Nếu Chúa ở cùng thì sao chúng
tôi lại bị áp bức, bị đọa đày, khốn khó thế này? … Những gì Ghi-đê-ôn nhìn thấy
là sự thật, nhưng đó không phải là tất cả. Ghi-đê-ôn chỉ nhìn thấy mảng tối của
bức tranh toàn cảnh; Ghi-đê-ôn chỉ nhìn thấy công việc của kẻ thù; Ghi-đê-ôn chỉ
nhìn thấy cảnh khổ đau, hoạn nạn của chính mình, gia đình mình chớ không thấy
được những gì Đức Chúa Trời đang làm và sắp làm.
Giống như Ghi-đê-ôn,
ngày nay, con dân Chúa và thậm chí, kể cả nhiều người hầu việc Chúa cũng chỉ
nhìn thấy nan đề của chính mình, gia đình mình, hội thánh của mình. Hầu như,
chúng ta chỉ nhìn thấy công việc của ma quỷ đang làm chớ không còn khả năng
nhìn thấy những gì Đức Chúa Trời đang làm hay sao ấy. Đọc những dòng ‘tự sự’
trong status hay những comment trên facebook của tôi con Chúa, chúng ta sẽ thấy
‘những cái tôi’ và ‘những công việc của ma quỷ’ đang được đề cao, quảng bá cách
ngút ngàn. Cả một mảng tối của bức tranh cuộc sống đang được chúng ta, những đứa
con của sự sáng, một cách vô tình hay vô tín tung hê lên, cách đều đặn và rất
nhiệt thành mỗi ngày. Đó là chưa kể những câu chuyện trao đổi qua điện thoại hay
những giờ phút thông công giữa con dân Chúa với nhau mà phần lớn cũng cùng một
gam màu như thế
Nào là ‘cướp, hiếp, giết’,
nào là ‘cay đắng, thương tổn’; chỗ này dăm ba cặp đã có gia đình từ bên nhà
nhưng giờ cặp đôi công khai chung sống với nhau, chỗ kia một vài chấp sự đột ngột
ngã đánh oạch, bỏ nhóm; còn chỗ khác thì có mấy anh đi nhà thờ rất đều nhưng ra
quán nét đánh bạc, nhất là sau kỳ lãnh lương thì cũng rất nhiều, … Ừ thì sự thật
đúng là như thế, nhưng còn Chúa ở đâu. Chẳng lẽ, Chúa bó tay rồi sao mà không
thấy, không nghe một mảng màu nào tươi sáng cả.
Sở dĩ chúng ta chỉ
nhìn thấy công việc của ma quỷ mà không thấy Chúa, không thấy công việc của tay
Chúa là vì chúng ta chỉ dành thời giờ chú tâm, nếu không muốn nói là thích thú
tìm kiếm công việc của ma quỷ. Chúng ta chỉ thích chỉ vào sai trật, khiếm khuyết,
điểm yếu của người khác, rồi đưa ra nhận định, dự đoán, kết luận vô cùng … vô
tín của mình, chớ không hề mảy may nhớ rằng, người đó, hội thánh đó, … cũng có Thánh
Linh Đức Chúa Trời đang ở cùng giống như mình.
Vào internet, chúng ta
tìm đọc điều gì nhiều nhất; chúng ta thích xem loại phim, loại nhạc nào nhất
trên youtube hay nhaccuatui (?) Làm sao chúng ta có thể “tìm người sống trong
vòng kẻ chết” được. Muốn thấy được công việc của Chúa, muốn tìm gặp được Chúa
thì phải đến chỗ nào có Chúa, chỗ nào có sự sống mà tìm. Điều này cũng tương tự
như một Cơ-đốc nhân trẻ tuổi muốn tìm một người bạn đời tương lai cùng đức tin trong
Chúa mà cứ lao vào nơi chỉ toàn người không tin thờ Chúa thì không cách chi có
thể tìm gặp được người mà Chúa đã chuẩn bị sẵn cho mình.
Công việc Chúa được
ghi lại trong Kinh thánh, công việc Chúa được ký thuật lại trong lịch sử Hội thánh, công việc Chúa được nhìn thấy nơi những
người nam, người nữ tin kính Chúa đang ở xung quanh ta đấy thôi. Đừng vội chủ
quan mà cho rằng, xung quanh mình không còn ai tin cậy Chúa. Sa sút, suy đồi
như thời Ê-li mà vẫn còn có 7,000 người tin kính Chúa nữa là …
Điều duy nhất khiến
Ghi-đê-ôn được ‘lột xác’: từ anh trai trốn giặc đến vị thiên sai giết giặc là
nhận thức được: Chúa đang ở cùng với mình. Chúa vẫn ở cùng với Ghi-đê-ôn từ trước
đến lúc đó, dù ông có nhận biết hay không. Nhưng một khi Ghi-đê-ôn nhận biết được
điều đó, xác tín được điều đó thì đời ông bước sang một trang mới. Một khi ý thức
được rằng, Chúa thật sự ở cùng với mình thì cái nhìn của Ghi-đê-ôn về thời cuộc,
về hoàn cảnh, về những gì đang diễn ra xung quanh, … thực sự thay đổi. Một khi
ý thức được rằng Chúa đang ở cùng thì chuyện thờ phượng Chúa, tôn cao Chúa là
điều hiển nhiên (c.18-24); Mà một khi đã hướng cái nhìn của mình lên Chúa thì
việc hạ bệ thần tượng, không còn tôn sùng hay đề cao công việc của ma quỷ là kết
quả tất yếu (c.25-27). Và một khi đã không còn đề cao công việc của ma quỷ, thì
cái nhìn tiêu cực về chính mình, cái nhìn sợ hãi nơi kẻ thù sẽ không còn nữa. Từ
một thanh niên ‘lánh giặc’, Ghi-đê-ôn đã thực sự trở nên một anh hùng ‘giết giặc’,
không chỉ mang lại sự tự do cho chính mình, gia đình mình và còn cho cả dân tộc
của mình.
Anh chị em ơi, “Chúa vẫn
đang ở cùng anh chị em đấy thôi. Ngài chưa bao giờ lìa anh chị em, chưa bao giờ
bỏ anh chị em’ cả. Hãy học cách ‘nhướng mắt lên’ để nhìn thấy Chúa và công việc
của Ngài. “Hãy chú
tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất” (Colose 3: 2). Có như vậy, thì dù
xung quanh có tăm tối, rối rắm cỡ nào đi nữa thì bạn vẫn có thể đầy tin quyết
mà cất tiếng rằng, “cuộc đời vẫn đẹp sao”.
Nếu giờ này đây, Thánh
Linh Đức Chúa Trời phán cùng tâm linh bạn rằng,“Nguyện CHÚA ở cùng ngươi, hỡi người chiến sĩ anh dũng”, thì bạn có đơn sơ chấp nhận lời này
hay bạn cũng chua chát, ngao ngán khi nghĩ về thân phận mình, hoàn cảnh gia
đình mình hay tình trạng Hội Thánh Chúa nơi mình đang sinh hoạt mà thốt lên
cùng một khẩu khí như Ghi-đê-ôn năm xưa: “Nếu CHÚA ở cùng chúng tôi, thì tại sao chúng tôi phải ra nông nổi nầy?”
MSB
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét