Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Kịch: ÁM ẢNH


Nhằm góp phần tuyên rao Phúc Âm của Chúa Giê-xu dưới mọi hình thức, Mục Vụ Việt Nam xin giới thiệu đến tất cả anh chị em vở kịch ÁM ẢNH của tác giả Mục sư Trần Thái Sơn. Ước mong các bạn trẻ trong Hội Thánh khắp nơi sẽ nhờ ơn Chúa tập và công diễn trong mùa Thương Khó và Phục Sinh năm nay. Nguyện Chúa ban phước và dùng các bạn qua vở kịch này để giúp nhiều người nhận CHÚA CHẾT THAY TÔI

Kịch 3 màn 3 cảnh
NHÂN VẬT:
  • Ba-ra-ba: Tướng cướp
  • Xa-hắc: một người tù khổ sai, gầy yếu
  • Thầy tế lễ, một tên cướp (hoặc vài tên), hai người lính La-mã.
CHUẨN BỊ:
  • Sân khấu chính chiếm 2/3, còn 1/3 thì dựng một cái màn rọi hình cảnh Chúa Jêsus chịu đóng đinh.
  • Một máy chiếu, hoặc bóng đèn pha nhỏ.
  • Phim cảnh Chúa Jêsus chịu đóng đinh (hoặc cắt hình bóng đen trắng để rọi).
  • Một cuộn giấy làm chiếu lịnh.
  • Vài cây gươm, giáo
  • Hai sợi xích tay tù phạm (bằng giấy cũng được)
  • Vài bộ quần áo hóa trang.
ÁNH SÁNG: Cảnh sáng và cảnh tối trong nhà tù.
NHẠC ĐỆM: Biệt Thánh ca 'Vì AI ?' của Lê Phước Thiện
CHỦ ĐÍCH: Truyền giảng với chủ đề ĐẤNG CHẾT THAY TÔI?
KỊCH TÍNH:
Nhân vật chính Ba-ra-ba luôn bị ám ảnh là "Chúa chết thay tôi". Xa-hắc với đức tin đơn sơ chân thật đã chinh phục Ba-ra-ba.
Các Nhân vật phụ và bối cảnh tập trung vào việc tạo điều kiện cho Ba-ra-ba nhận thức địa vị tội lỗi của mình như một ám ảnh
Mỗi cảnh đều xoay Ba-ra-ba về hướng màn ảnh hình Chúa Jêsus chịu đóng đinh.
MÀN I
(Cảnh đường đi, Ba-ra-ba xuất hiện với tay cầm chiếu lịnh vẻ đắc chí)
Ba-ra-ba: (bước vào với vẻ đắc chí, ngạo nghễ, cười) "Thế là ta thoát (cười ngạo). Thật là một lũ ngu ngốc. Ai đời đi bắt Ông Thầy Giảng đạo Jêsus hiền lành đem đóng đinh, mà tha một tên cướp lừng danh như Ba-ra-ba ta (Ha...ha...). Ba-ra-ba ! Ba-ra-ba ! Ta đã trở về với vùng Tử Hải, tiếp tục cuộc đời oanh liệt (Ha... ha ...)
Nghĩ cũng lạ, sao họ lại đòi đóng đinh Ông Thầy giảng đạo Jêsus cho được. Ông ấy là một người đã từng cứu giúp họ, cho họ ăn, chữa bịnh cho họ, an ủi họ.."
(Ba-ra-ba mở chiếu lịnh ra xem)
TIẾNG VỌNG (TV) (đọc chiếu lịnh): "Ta, Tổng đốc Toàn quyền Phi-lát, nhân ngày Lễ Vượt Qua, theo yêu cầu của dân bản xứ, ra lịnh tha tên cướp Ba-ra-ba và ra lịnh đóng đinh Ông Thầy giảng đạo Jêsus, là Vua dân Giu-đa "CHẾT THAY CHO BA-RA-BA" (nhấn mạnh CHẾT THAY CHO BA-RA-BA).
Ngày 13 tháng Nisan, năm 30.
Tổng Đốc Phi-lát (Đã ký)
Ba-ra-ba: (xếp chiếu lịnh, vẻ khó chịu) "Vô lý. Sao lại CHẾT THAY CHO BA-RA-BA? Ông Thầy giảng đạo Jêsus chết tha cho ta. Vô lý!" (lắc đầu)
TV: (Quát tháo) Tránh ra. Tránh ra. Tránh đường cho chúng ta dẫn tù phạm hành hình nơi đồi Gô-gô-tha.
Ba-ra-ba: (chú ý) À, còn sớm chán, dư thì giờ về sào huyệt. Ta sẽ đi xem cuộc hành hình Ông Thầy giảng đạo Jêsus".
(Ba-ra-ba quay lại nhìn hướng về màn ảnh, ánh sáng tối lại, hình Chúa Jêsus bị đóng đinh hiện lên).
TV: Đọc Ê-sai 53:3-6, 8b. (Giọng ra lịnh) Hãy đóng đinh Jêsus., vua dân Giu-đa THAY CHO BA-RA-BA.
(Ba-ra-ba phác tay, lắc đầu như xua đuổi tiếng nói, miệng thốt lên: Vô lý ! Vô lý !)
TV: (hát Biệt Thánh ca Vì AI?)[1]
Chúa vì ai mang khổ, nhục nhã đớn đau vì ai ?
Lìa ngôi cao quý, xuống nơi dương trần, chịu bao đau thương, ôi Chúa!
Tình yêu cao cả, bày tỏ ở Gô-gô-tha,
Chúa mang thập hình, chịu bao cay đắng, giáo đâm hông Ngài
Vì thương nhân thế, chịu bao đau đớn, vì tôi với anh.
Giê-xu đã đến trần thế, chết cho tội nhân,
Tình yêu cao quý, lấy chi so kịp,
vì tôi Chúa gánh, hết bao ô tội,
vì thương nhân thế, vì tội của chính mình tôi.
Rồi Giê-xu đã lặng tiếng dẫu quân thù kêu,
họ xin đem Chúa đến Gô-gô-tha,
chịu mang gai đinh, thập giá.
đành cam đau đớn, vì cớ xót thương tội nhân
Chúa cam chịu hình, Ngài như chiên con
không lời than, im lặng.
Chúa vì bạn cùng tôi, chịu chết, huyết tuôn lệ rơi,
vì tội nhân thế, Chúa cam chịu hình thay người.
Nào ai hay biết, vì cớ quá yêu tội nhân,
Ngài xa Thiên quốc, xuống nơi dương trần,
đành cam hi sinh thân báu.
Giê-xu đã gánh tội lỗi của tôi và anh
khiến cho thân Ngài, chịu bao đau thương trong trần ai ô tội
Chúa thật thương nhân thế, vì cớ chính anh và tôi
Giê-xu đã chết, trên cây thập tự cứu người.
Ba-ra-ba: (ôm đầu, quay lưng kêu lên) "Jêsus chết thay tôi! Chúa chết thay tôi! Vô lý! Vô lý!"
(Ba-ra-ba bỏ chạy vào, màn hạ)
MÀN II
(Màn kéo lên, cảnh rừng cây hoang vắng của vùng Tử Hải. Ba-ra-ba bước vào)
Ba-ra-ba: (Vẻ mặt còn đầy xúc động từ màn đầu, bước vào vẫn còn nhìn lại phía sau) Vô lý! Ông Thầy giảng đạo Jêsus đó chết thay cho tôi (suy nghĩ trong lo sợ).
(trong lúc đó một tên cướp xuất hiện từ bụi rậm, dò xét Ba-ra-ba còn đang nhìn về hướng vừa trốn chạy)
Tên cướp: (mừng rỡ) Đại ca! Đại ca về hồi nào vậy? (mừng ôm Ba-ra-ba; Ba-ra-ba giật mình nhảy lui, nhưng kịp nhận ra)
Ba-ra-ba: "Mày làm tao hết hồn, tưởng ...? (nhìn quanh quất)
Tên cướp: "Em đây mà Đại ca. Đại ca sao vậy? Để em kêu tụi nó ra chào Đại cạ (Quay lại rừng cây). Ê, tụi bây ra chào Đại ca Ba-ra-ba vừa về, ra mau. Ra mau.
(Tiếng bọn cướp reo hò: Đại ca về ... Đại ca về ... Âm thanh chuyển sang CHẾT THAY CHO BA-RA-BA, CHẾT THAY CHO BA-RA-BA)
Ba-ra-ba: (sợ hãi lùi lại như muốn chạy).
Tên cướp: "Đại ca, đại ca sao vậy? (chạy lại nắm tay Ba-ra-ba lắc mạnh hỏi). Đại ca sao vậy?"
Ba-ra-ba: (chợt tỉnh) "Không sao. Tao bị choáng. Thôi bảo tụi nó im đi. Tao mệt. Đừng la lớn làm tao khó chịu".
Tên cướp: (quay vô) "Tụi bây im đi. Đại ca Ba-ra-ba bị mệt. Khi khác sẽ mừng".
Ba-ra-ba: "Mà tụi bây làm gì ở đây? Đón đường ai? Sắp có hàng hả?"
Tên cướp: "Dạ từ ngày Đại ca đi vắng, tụi em vẫn nối chí Đại ca giữ vùng Tử hải nầy. Hôm nay sắp có mấy thầy tế lễ tải bạc ngang đây về Giê-ri-cô. Tụi em sẽ làm một chuyến ăn mừng Đại ca về. Mời Đại ca chỉ huy. Họ sắp đến rồi".
(Tên cướp nói xong nâng gươm trao cho Ba-ra-ba)
Ba-ra-ba: "Được. Lâu rồi ta mới cầm lại thanh gươm (cầm gươm múa vài đường). Nào ta vào vị trí".
(Ba-ra-ba và tên cướp nấp vào bụi rậm)
(Một Thầy tế lễ với hai tên lính bước vào)
Thầy tế lễ: "Đã đến chỗ nguy hiểm. Tụi bây cẩn thận. Hôm trước ta đi ngang qua đây đã gặp một người Sa-ma-ri bị cướp đánh gần chết. Tụi bây theo sát ta, coi chừng túi bạc của ta nữa".
Lính: "Dạ, chúng tôi vẫn trung thành với Ngài".
(Thình lình Ba-ra-ba và tên cướp xông ra hạ ngay 2 tên lính. Ba-ra-ba quay sang chộp lấy Thầy tế lễ đang run rẩy).
Ba-ra-ba: (nắm chặt áo và kề gươm vào cổ thầy tế lễ, cười khoái chí) Ha... ha... Không dè lần đầu trở lại nghề mà may mắn thế. Ngươi biết ta là ai không? (vỗ ngực) Ba-ra-ba! Tướng cướp vùng Tử Hải. Ha... ha...
Thầy tế lễ: (như chợt nhớ, vừa run vừa chỉ tay vào Ba-ra-ba) Ngươi ... ngươi... là... Ba... ra... ba... Đáng lẽ ngươi.... đã bị tử hình, mà... Ông Thầy... giảng đạo... Jêsus đã chết thay cho ngươi. Ngươi... ngươi là người... Ông Thầy giảng đạo Jêsus chết thay à ... ?
Ba-ra-ba: (xúc động khi nghe nhắc đến danh Jêsus, buông lỏng áo thầy tế lễ và hạ gươm xuống, trong lúc miệng thầy tế lễ lẩm bẩm cách mất hồn. Bên kia sân khấu hình Chúa Jêsus bị đóng đinh hiện lên. Ba-ra-ba từ từ nhìn lên)
TIẾNG VỌNG: (Êsai 53:3-6, 8b; Vỉ AI ?)
(Gần dứt tiếng hát, Ba-ra-ba buông gươm bỏ chạy, vừa chạy vào vừa la lên: Chúa chết thay tôi ! Chúa chết thay tôi! - Màn hạ)

MÀN III
(Cảnh ngục tối, trong một góc có ngọn đèn dầu nhỏ. Giữa sân khấu có một người tù đang bị xiềng nằm ngủ. Có hai người lính dẫn Ba-ra-ba vào)
Lính: (đẩy Ba-ra-ba vào) "Vô. Trước sau gì mi cũng vào đây (xô mạnh Ba-ra-ba tay đang bị xiềng)".
(Tiếng khóa cửa. Sân khấu trở lại im lặng. Ba-ra-ba nhìn chung quanh quan sát)
Tù nhân: (nhổm dậy) "Anh tên gì vậy?" (Ba-ra-ba không chú ý, không trả lời)
(tiếng bọn lính quát: "Ngủ". Tù nhân lật đật nằm xuống)
Tù nhân: (một chốc sau lại nhổm dậy) "Anh ở đâu đến vậy?"
Ba-ra-ba: (trả lời không chú ý) "Giê-ru-sa-lem".
Tù nhân: (ngồi bật dậy) "Giê-ru-sa-lem à? (nhìn quanh vẻ dè dặt) Anh cho hỏi thăm một chút được không?"
Ba-ra-ba: (vẻ lơ đãng) "Việc gì?"
Tù nhân: "Anh ở Giê-ru-sa-lem, anh có biết Ông Thầy giảng đạo Jêsus không?"
Ba-ra-ba: (giật mình nhìn tù nhân) "Anh hỏi ai? Tôi ...tôi ... (Ba-ra-ba lắp bắp)
Tù nhân: (không để ý thái độ của Ba-ra-ba) "Tôi muốn hỏi một Ông Thầy giảng đạo tên là Jêsus.
Anh có biết người đó không ?"
Ba-ra-ba: (lấy lại bình tỉnh và đáp cộc lốc) "Biết".
Tù nhân: (ngồi hẳn dậy, vẻ vui mừng) "Anh gặp người đó ở đâu vậy?"
Ba-ra-ba: "Gô-gô-tha".
Tù nhân: "Gô-gô-tha à? Có phải đó là ngọn đồi mà người ta đã đóng đinh Ông Thầy giảng đạo Jêsus không?"
Ba-ra-ba: "Phải" (Ba-ra-ba nhìn quanh dò xét).
Tù nhân: "Khi Ông Thầy giảng đạo Jêsus chết thì trời đất tối tăm 3 giờ phải không anh?"
Ba-ra-ba: "Phải."
Tù nhân: "Nghe nói sau ba ngày chôn trong mộ, Ông Thầy giảng đạo Jêsus đã sống lại ra khỏi mộ. Anh có gặp Ngài không?
Ba-ra-ba: (có vẻ chú ý đến tù nhân) "Tôi có nghe nói nhưng không gặp".
Tù nhân: "Ngoài ở Gô-gô-tha, anh còn gặp Ông Thầy giảng đạo Jêsus ở đâu nữa không anh?"
Ba-ra-ba: (ngần ngừ) "Có. Tôi còn gặp Người ấy lúc Người bị xử trước Tòa án của quan Tổng đốc Phi-lát. Mấy thầy tế lễ không bắt tội Người được, nên xúi giục dân chúng đòi đóng đinh Người trên cây thập tự".
Tù nhân: "Làm sao anh có mặt lúc Người bị xử án vậy?"
(Ba-ra-ba bối rối)
Tù nhân: (tiếp tục hỏi) "Tôi nghe nói Ông Thầy giảng đạo Jêsus đã nhận án thay cho một tên cướp tên là Ba-ra-ba".
(vừa nghe đến tên Ba-ra-ba, Ba-ra-ba bật đứng dậy, hốt hoảng lui lại)
Ba-ra-ba: Anh ... (lắp bắp) Anh là ai? (chồm tới nắm lấy tù nhân). Sao anh biết tôi là Ba-ra-ba? Sao anh biết Người ấy chết thay tôi ?
Tù nhân: "À, thì ra anh là Ba-ra-ba. Tôi tên là Xa-hắc. (Xa-hắc thò tay vào cổ lấy ra một thẻ bài) Anh lại đây, tôi chỉ anh xem cái nầy" (cầm tay Ba-ra-ba đến gần ánh đèn).
Xa-hắc: "Anh biết hình ai không? Hình Chúa Jêsus đấy. Một môn đồ của Chúa Jêsus đã bị giam vào đây đã nói với tôi về Chúa Jêsus. Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thành người, vì yêu thương loài người, yêu thương tôi, Ngài đã chết đền tội thay cho mọi người trong đó có tôi. Cuối cùng Ngài đã sống lại để ban sự yêu thương đời đời cho những người tin Ngài. Tôi đã tin nhận Chúa Jêsus là Đấng chết thay cho tôi, nhận Chúa Jêsus làm Chúa của tôi. Người bạn đó đã khắc hình Ngài vào cái thẻ bài nầy cho tôi. Anh thấy có giống Ông Thầy giảng đạo Jêsus chết thay cho anh không?"
Ba-ra-ba: (xúc động cầm lấy thẻ bài nhìn chăm chú) "Giống. Giống lắm. Tôi cũng muốn khắc hình Chúa Jêsus vào thẻ bài của tôi nữa. Tôi muốn nhìn nhận Chúa Jêsus đã chết thay cho tôi. Anh Xa-hắc ơi giúp tôi đi".
Xa-hắc: (mừng rỡ) "Thật vậy hả anh Ba-ra-ba ?"
Ba-ra-ba: "Phải. Vì chính Chúa Jêsus nầy thật sự đã chết thay cho tôi".
(Hình Chúa Jêsus bị đóng đinh hiện ra)
TIẾNG VỌNG: (Vì AI ?)
Xa-hắc: (quay nhìn lên màn hình) "Kìa anh Ba-ra-ba, Chúa Jêsus đã chết thay cho tôi kìa".
Ba-ra-ba: (cùng quay lại) "Không. Chúa Jêsus cũng chết thay cho tôi nữa. Phải Chúa Jêsus đã chết thay cho anh và cho tôi.
(Cả hai cùng chạy hướng về màn hình - màn hạ trong lúc Biệt Thánh ca vang lên tiếp tục)



[1] Có thể chọn một bài thánh ca khác để thay thế. Song nếu anh chị em nào muốn dùng bài thánh ca “Vì Ai?” của Ms Lê Phước Thiện như nguyên tác thì liên hệ với MSB qua email nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét